Saturday 9 May 2009

“Còn bao nhiêu đèn và bao nhiêu nến”

Hãy một lần mang ra thắp hết

Hãy một lần khôi phục lại, niềm vui.

(dẫn từ thơ Nguyễn Tất Nhiên)

Ga 15: 9-17

Nến đèn còn, nay tập trung ta thắp hết. Ân tình này, ta khôi phục tỏ niềm vui. Vui Phục Sinh. Vui tình Chúa có tỏ bày, nay thấy rõ nơi trình thuật.

Trình thuật hôm nay, thánh Gioan lại đã thêm một chú giải về tình Chúa nói ở Tin Mừng, tuần trước. Tin Mừng tình Chúa, qua dụ ngôn cây cành nhận nhựa sống từ thân nho, là chính Chúa. Ngang qua Đức Kitô. Thu nhận nhựa sống, để duy trì tình thương tương quan với Chúa. Với nhau. Như Ngài nói: “Nếu anh em giữ các giới răn của Thầy, anh em sẽ ở trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các giới răn của Cha Thầy và Thầy ở lại trong tình thương của Người.” (Ga 15: 10)

Ở đây nữa, Chúa không đả động gì 10 điều răn. Và, nhìn kỹ ta sẽ thấy, giáo lệnh 10 điều được người người tuân giữ mà chẳng cần ra khỏi tình chân phương, yêu thương. Bởi, có nhiều điều trong 10 giới lệnh, được diễn tả theo cung cách tiêu cực, để khi tuân giữ, ta chỉ cần kiêng cữ, chớ nên làm. Như: chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm điều dâm dục, vv… Nhưng, Chúa vẫn mong ta làm nhiều hơn nữa, đâu chỉ mỗi việc xa lánh, thôi.

Giới lệnh duy nhất Chúa muốn ta tuân giữ, là: “Anh em thương yêu nhau, như Thầy yêu thương anh em.”(Ga 15: 12). Điểm nhấn mạnh ở đây, là: hãy yêu Chúa hết lòng trí, và thương người đồng loại như chính mình. Gương rõ nét, là Đức Giêsu Kitô. Có điểm cần lưu ý, là: thánh sử Gioan không nêu Danh Tánh Thiên Chúa, khi thánh nhân nhắc nhớ lời Chúa bảo ta yêu thương người đồng loại. Bởi, tình yêu thương người đồng loại, trực chỉ Thiên Chúa, như Ngài nói: “những gì các ngươi làm cho người hèn mọn nhất của Ta, là các ngươi làm cho Ta.”(Mt 25: 40)

Và thêm một chân lý khác, là: không thể nói yêu Chúa, trong khi mình chẳng yêu thương gì người đồng loại. Trái lại, bằng vào tác động rất chân phương yêu thương người đồng loại, là ta đã yêu Chúa rồi. Và, cũng có nghịch lý khác lại cho rằng: những ai chối từ, không tin Chúa, sẽ không thể có được tình thương yêu đích thật; hoặc, sẽ chẳng làm sao có thể chăm lo đùm bọc người anh em mình. Nói cách khác, một khi biết chăm lo đùm bọc người khác bằng động tác xác thực, thì khó có trường hợp luột mất niềm tin, vào Đức Chúa.

Bài đọc 2, thánh Gioan lại cũng công bố một điều rất rõ, cứ thử nghe: “Chúng ta hãy yêu thương nhau”, như được dạy, “vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm, ai ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu.” (1Ga 4: 7-8)

Dù, không nói đến mục tiêu và đích nhắm của yêu thương, đến niềm tin hay tôn giáo khác nhau- nhưng yêu thương vẫn do từ Thiên Chúa. Để tất cả mọi người được biết Chúa. Lý do? Vì Thiên Chúa LÀ Tình yêu. Bất cứ nơi nào trên thế gian có tình thương hiện hữu, thì nơi đó Thiên Chúa có mặt. Ngài có mặt, và được biết đến, bằng nhiều danh tánh. Ở đâu, và bất cứ lúc nào có người thật sự thương yêu, Thiên Chúa hoạt động, nơi người ấy.

“Không tình nào cao cả hơn tình của người hy sinh tính mạng, vì bạn hữu”, đây không là lời nói suông. Nhưng, được Chúa biến thành hiện thực. Bằng nỗi khổ hình và chết nhục, trên thập tự. Và tình này, Ngài đối xử với người được yêu thương như bạn bè. Từ đó, ta biết được: ta không là tôi tớ hoặc nô lệ của Chúa. Mà là bạn.

“Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.” Đây là công bố chính thức. Là thoả ước, giữa chính Chúa với dân con của người. Và giữa người người, tin vào Chúa.

Bài đọc 1, còn làm sáng tỏ hơn: ai cũng có đủ tiêu chuẩn để an tâm đón nhận công bố về tình bằng hữu cao cả ấy. Thánh Phêrô lúc đầu chừng như không muốn đón nhận người ngoài Đạo, tên là Co-nê-liô, vào làm thành viên của cộng đoàn tiên khởi, cho đến ngày thánh nhân nhận ra được tình yêu thương của Chúa, và sức mạnh của thần Khí Chúa đã đến với ông. Đây là khúc ngoặt, trong đổi mới giữa cộng đoàn. Bởi trước đó, cộng đoàn Hội thánh chỉ chấp nhận người Do Thái, thôi.

Thánh Phêrô nói: “Tôi biết rõ, Thiên Chúa không thiên vị một ai. Hễ ai kính sợ Ngưòi và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng được Người tiếp nhận. “(Icv 10: 34). Đây chính là nhận định quan trọng trong quá trình phát triển cộng đoàn tình thương, mới khởi sự. Xem như thế, dân con của Chúa không thể giới hạn cho bất cứ nhóm sắc tộc, nào hết.

Cũng từ đây, mọi người không còn là tôi tớ của nhau nữa, bởi ta đã được đưa vào “công chuyện”, của Chúa. Như Ngài nói: “Thầy gọi anh em là bạn, vì mọi điều Thầy nghe nơi Cha Thầy, thì Thầy đã tỏ cho anh em biết.” Ngài nói thế không có nghĩa, bảo rằng: ta sẽ hiểu hết mọi điều Chúa mặc khải. Đã từ lâu, dù ta nhận đón và thẩm thấu những gì mình nghe biết từ Chúa, suốt hai ngàn năm, nhưng cũng đâu đã hiểu hết. Càng chưa thấm, về sự thật mỗi người trong ta. Vì chính ta cũng là quà tặng Chúa gửi đến với những bí nhiệm về Chúa. Có thể nói, ta càng được chúc phúc, khi ta nhận biết tình Chúa thương ta, ngang qua mặc khải được Đức Giêsu cho biết.

Cuối cùng, Đức Giêsu cũng nhắc ta một điều quan trọng, là: ta chịu ơn Ngài. Chứ, Ngài không thiếu nợ gì ta hết. Có nhiều người cứ nghĩ rằng: Chúa phải biết ơn mình mới đúng, vì mình yêu thương phục vụ Ngài bằng nhiều cách. Trong khi đó, biết bao người không biết Ngài, hoặc có biết nhưng rất dửng dưng. Nghĩ như thế, tức mình cũng xử sự không thua gì Biệt phái đứng nguyện cầu, ở đền thờ. Biệt phái vẫn coi thường người hèn mọn, tội lỗi. Đây là ý nghĩa của lời Chúa nói: “Không phải anh em chọn Thầy, nhưng thầy chọn anh em.”(Ga 15: 16)

Tất cả những ta làm vì Chúa, hoặc cho Chúa, chỉ là một ứng đáp với lời gọi mời yêu thương, Ngài đưa ra. Đó là ý nghĩa diễn tả trong bài đọc 2, khi thánh sử Gioan viết: “Tình yêu Chúa đối với ta, được biểu lộ, thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một Ngài mà ta được sống.” Và thánh sử diễn nghĩa: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con Một đến làm của lễ đền tội cho ta.”(1Ga 4: 10)

Nhưng, vì lý do nào ta lại được yêu thương và chọn làm chứng tá cho tình yêu, như thế? “Thầy cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái tồn tại.” Nghe những lời như thế, ta đâu chỉ nằm dài ra mà thư giãn, thoả mãn với những gì mình biết, là: nay mình được Chúa chọn lựa, vì mục đích nào, cho riêng Ngài?

Mà là, tình yêu Thiên Chúa đổ tràn trong tâm can, cần được xuyên suốt qua ta, để đến với người anh em đồng loại. Ngõ hầu, khi ta tiếp xúc với mọi người, bất kỳ vào lúc nào đó, cũng khiến cho họ suy tư, rút kinh nghiệm. Và, thấy được Chúa trong ta. Bằng không, như Tin Mừng tuần trước có nói, ta sẽ chỉ là cành nho khô, đồ bỏ, đáng quăng vào lửa đỏ, mà đốt đi.

“Những gì anh em xin cùng Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em” điều ta xin, chắc chắn không phải là tấm ngân phiếu bỏ trống, bất chợt ta muốn có. Nhưng, đích thực phải là tình yêu thương sâu lắng, ta vẫn muốn. Muốn được kết hợp với Chúa, và với Đức Kitô. Trong tình yêu.

Với ao ước sâu lắng như thế, ta sẽ chỉ thích nguyện xin những gì đem ta về gần với tương quan mật thiết với Đấng Tác tạo nên ta. Bởi, từ nơi Ngài ta được sinh ra, thì cũng cùng với Ngài, ta được mời gọi, để kết hợp suốt đời, nơi miên trường.

Đó là ý nghĩa của trình thuật về yêu thương. Đó là ý nghĩa của một sai phái, từ Đức Chúa.

Trong hân hoan nhận bài sai từ Ngài, ta sẽ lại cất lên lời ca tiếng hát. Hát rằng:

“Tôi đã bôn ba tận bốn phương trời,

cố đi xây mộng thắm cho đời,

Sao cho đến một ngày vượt qua giấc mê dài.” (Quốc Dũng – Tôi vẫn tin một ngày mai)

Tin vào tình Chúa, ta nhất quyết đem hết nến đèn ra mà thắp. Thắp cho sáng, khôi phục niềm an vui. Rất dài. Từ Chúa. Niềm vui ấy, chính Chúa ban. Niềm vui ấy, chính Chúa đem lại. Để ta vững bước ra đi, mở rộng Nước Chúa. Khắp bốn phương trời. Rộng rãi. Ngất đời.

______Lm Phan Đỗ Thục Linh

Mai Tá diễn dịch




No comments: