Suy niệm Lời Ngài đọc trong tuần thứ 12 Thường niên năm C
23.6.2013
“Ta cố gọi
những giác quan lười biếng,”
“để ghi cho hậu thế phút mơ màng”
(dẫn từ
thơ Vũ Hoàng Chương)
Lc
9: 18-24
Phút mơ màng Lời Chúa dạy, nay thánh
sử đà ghi chú. Ghi rất nhiều về cuộc sống của đấng thánh mà mọi người trân
trọng, như trình thuật kể.
Trình thuật, nay thánh Luca kể về việc
Chúa khen ngợi thánh Gioan Tiền Hô say mê lập cuộc sống ở sa mạc, đầy khắc kỷ.
Sống khắc kỷ một đời người, thánh Gioan lại đã thiết lập Nước Trời như Chúa
muốn. Trình thuật điều Chúa muốn, nay tỏ rõ về thánh-nhân thân thương, của cộng
đoàn.
Cộng Đoàn
Nước Trời, là đề tài được tác giả Josephus tóm gọn ý tưởng về đấng thánh Tiền
Hô như người thời đó vẫn quan niệm. Quan niệm của chúng dân thời buổi đó, lại
đã cho rằng: thánh Gioan Tiền Hô là bậc vĩ-nhân luôn khích-lệ dân-con người Do
thái hãy phụng thờ Thiên Chúa và sống đời bác ái với anh em. Thánh-nhân lại cũng
mời mọi người hãy nhận-lãnh ơn thanh-tẩy nơi giòng chảy Giođan. Tuy là thế,
tác-giả lại không nói gì về ngày sinh hoặc chi tiết về gia-đình giòng-họ của thánh
Gioan.
Thánh
Máccô thì khác, thánh-sử đã thêm đôi điều và bảo: Thánh Gioan là bậc lành-thánh
khắc-kỷ đáng kính nể. Ngài là người của sa-mạc. Là, đấng thánh sống đời khổ-hạnh
nên đã lôi kéo được nhiều người về lối sống nhiệm-nhặt như ngài chủ trương.
Thánh Máccô gọi thánh Gioan là ngôn-sứ đạo hạnh từng vắng bóng nơi lịch sử hằng
thế kỷ. Thánh-nhân vẫn là sứ-giả mang thông-điệp gửi đến dân con Do-thái chưa từng
biết từ ngày lưu-lạc trở về. Trên hết mọi sự, đấng thánh Tiền Hô đã dấn thân đi
trước Chúa, hầu loan báo: “Nước Trời đã
cận kề”. Và cũng thế, thánh Máccô lại cũng không nói gì về nguồn-gốc, giòng-tộc
cũng như thuở ấu-thời của thánh Gioan Tiền-Hô/Thanh-tẩy đầy gương sống.
Tác giả
Tin Mừng thứ tư là thánh Gioan Tông đồ, cũng chỉ đặt chỗ đứng khá hạn-hẹp cho
đấng thánh Tiền Hô, thôi. Ở Tin Mừng thứ tư, đấng thánh Tiền-hô xuất hiện như đấng
bậc tiên-phong chăm lo thanh tẩy cho mọi người. Và thánh-nhân, là chứng-tá đầu đời
dám tuyên-xưng Đức Kitô là Đấng Cứu Thế mọi người chờ trông. Và, thánh Gioan Tiền
Hô nhận mình không là Đấng Mêsia, cũng chẳng là ngôn-sứ giống như tổ-phụ Môsê
mà mọi người chờ mong. Tin Mừng thánh Gioan, cũng không đề cập đến gốc-gác và/hoặc
thuở thiếu-thời của đấng thánh Tiên Hô và Thày mình, nữa.
Với thánh
Mátthêu, đấng thánh Tiền Hô có chỗ đứng rất trang-trọng ở Tin Mừng. Tựa hồ như
Đức Giêsu, thánh Gioan Tiền Hô mang đến cho mọi người một sứ điệp quan trọng: “Nước
Trời đã gần kề”, nên: hãy thay đổi tầm nhìn về thế-giới và lối sống cá-nhân, và
hãy sống cuộc đời đáng sống để nở mày nở mặt trong hoàn cảnh lịch sử mình đang
sống.
Ở Tin Mừng
thánh Mátthêu ghi, đấng thánh Tiền Hô chừng như chỉ tập trung mỗi sự việc Chúa
sẽ trừng-phạt và trả-đũa về chính con người Ngài. Với thánh Mátthêu, thánh
Gioan Tiền Hô tựa hồ đấng thánh giảng rao thuyết pháp về Tin Vui trong Đạo cũng
đầy đặn chất giọng và tiếng hô. Thánh sử Mátthêu ghi rằng: chúng dân bình
thường đã chấp nhận Chúa, duy mỗi đám Biệt Phái và bè Sađuxê lại vẫn nói không.
Và, thánh Mátthêu đã đặt để nơi Chúa lời khen thánh Gioan Tiền Hô cao cả hơn
bất cứ ai trong nhân lọai. Về gốc nguồn tiểu sử thánh Gioan Tiền Hô, thánh sử
Mátthêu cũng không đặt nặng.
Riêng thánh-sử
Luca lại coi đấng thánh Tiền Hô như đấng bậc thuộc chế độ xưa cũ, là cầu nối
cho hệ-thống rất mới của Đạo Chúa. Và, ông là người đầu tiên nói về cội nguồn
của Đức Giêsu xuất tự Thiên Chúa. Tin Mừng thánh Luca diễn tả sứ-điệp mới từ
thánh Gioan: hãy san sẻ của ăn/thức uống cho người thiếu thốn. Chớ thu-thập thái
quá những gì mình chỉ đáng hưởng. Chớ chèn ép/thống trị mọi người, nhưng hãy hài
lòng với những gì mình đang có bằng thu nhập mình nhận lãnh. Và, hãy nhận ơn
thanh tẩy tại giòng chảy Giođan, để trở thành dân con Đức Chúa.
Trong khi
đó, sứ-điệp Chúa trao ban còn cao cả vượt quá đất nước Do thái. Sứ điệp này,
được thánh Luca tóm tắt trong dụ-ngôn người Samaritanô nhân-hiền và truyện kể
về người con hoang phá tán của cải của bậc cha ông. Tất cả cốt để nói trước về
cuộc thanh lọc cả hoàn-vũ với mọi người, chứ không chỉ mỗi thanh tẩy bằng nước trên
sông Giođan. Thanh Tẩy Chúa muốn nói, là thanh lọc bằng Thần Khí Chúa, Đấng ngự
đến từ lễ Ngũ Tuần và còn tiếp tục mãi sau này.
Nhiều
người vẫn cứ hiểu việc thánh Gioan Tiền Hô họat-động thanh tẩy giống như sinh
hoạt phụng vụ ở nhà thờ. Nhưng không phải thế. Thật sự thì, thánh Gioan Tiền Hô
tụ họp mọi người từ nơi xa xôi đến với ông, để đưa họ vào giòng chảy Giođan đầm
mình ở đó trong chốc lát rồi lội nước băng sông cuối cùng sẽ đặt chân lên đất
lành đã hứa và đòi quyền làm chủ như Chúa hứa ban. Đất hứa ban, nay bị Đế quốc
chiếm hữug và lũng đoạn. Thế nên, công việc của thánh Gioan Tiền Hô là giúp mọi
người đòi lại quyền của người Do-thái làm chủ miền đất Chúa hứa, tức: một động-thái
chính-trị quyết chống-trả mọi bức-ép từ phía Đế-quốc. Thánh Gioan Tiền Hô là người
của quần chúng. Ông cũng là đấng thánh thiết-lập các nghi-thức mang ý-nghĩa
chính-trị khá nhức nhối đối với mọi người.
Thánh Luca
lại cũng kể cho ta biết lập-trường/quan-niệm và sự ra đời của thánh Gioan Tiền
Hô. Một phần truyện kể, lại cũng nói đến Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa đã ghé thăm
người chị họ là bà Êlizabét than mẫu của thánh Gioan và cùng hát lên lời ‘Xin
Vâng’, rất cảm tạ. Có điều lạ, là: chừng như hai bà mẹ đều đồng thanh hát lên lời
ca ý-nhị ấy. Cũng có thể, cả thánh Gioan nữa lại đã hiệp-thông hát xướng cũng như
thế, trong bụng mẹ.
Thánh Luca
cũng hàm-ẩn cung-cách ‘chính trị của người Đạo Chúa và người theo Do-thái giáo’
đúng qui-cách trong lời ca do thánh-nhân đặt nơi miệng Đức Mẹ, lúc Mẹ thai
nghén cưu-mang Ngài. Mẹ đã cùng với Con của Mẹ đi vào chính-trị của Thiên-Chúa
mà ta gọi là bài ca ‘Xin Vâng’ qua đó Mẹ hiên ngang hát: “Thiên Chúa sẽ làm rất
nhiều việc qua Con Một Ngài, là Đức Giêsu. Đó chính là thánh ý của Ngài, nay
diễn tả với con người.
Lời ca ‘Xin
Vâng’ do Mẹ hát, rõ ràng mang nặng tính-chất xúc-tác, đại để như:
“Ngài làm tiêu tán lũ kiêu căng,
Hạ kẻ quyền-năng khỏi ngôi báu,
Suy tôn người khiêm nhượng.
Đói khó, Người cho no phỉ sự lành,
giàu sang Người xua đuổi về không.” (Lc 1:
49-53)
Xem như thế,
việc đó không mang ý-nghĩa của sự sùng kính/sốt sắng, nhưng là ngòi nổ chính
trị. Bởi lẽ, vấn đề của mọi thời vẫn là: tính kiêu căng/ngạo mạn; kẻ có quyền vẫn
cứ xử không công bằng, luôn chèn ép người khiêm tốn, đói nghèo. Người giàu vẫn làm
giàu trên xương máu kẻ khác… Chủ đề này vẫn xuyên suốt ở Tin Mừng thánh Luca nơi
chương đoạn mà ta gọi là truyện kể về thời ấu thơ của Chúa. Đó không là văn
chương cho trẻ nhỏ. Đó chính là đường lối chính trị của người lớn khôn.
Có lẽ, mọi
người cũng nên tìm hiểu các vấn đề như thế, cả khi mình không tổ chức lễ Giáng
sinh đình đám rất phàm tục. Ta không thể đưa Chúa vào với lễ này đến khi nào ta
đem chính trị của tín-hữu trưởng thành vào với cảnh-trí của thế giới. Tiệc
Thánh ta dự, phải là lời tuyên xưng gửi giới cầm quyền buộc họ thực-thi trao
trả mọi của cải trên thế giới cho mọi người sống ở đó. Và, khi phân phối của
cải của họ, giới cầm quyền phải đặt ưu-tiên phát không cho người bị bỏ quên bên
rìa xã hội và kẻ đói khát. Chính-trị đúng-đắn phải là ‘chính trị’ dành để của
cải trên thế giới cho hết mọi người, không thiên vị ai. Bởi, thế giới hôm nay
và mọi thời, vẫn là thế giới của cộng-đồng dân chúng đang sống đúng ý-nghĩa gia
đình, cộng đoàn.
Trong tâm
tình cương-quyết như thế, ta hãy cất lên lời lẽ rất thi-ca, mà rằng:
“Kìa một
cõi trăm hình muôn vạn tiếng,
Đương dần phai dần hiện tắt rời
vang.
Ta cố gọi những giác quan lười
biếng,
Để ghi cho hậu thế phút mơ màng.”
(Vũ Hoàng Chương – Chết Nửa Vời)
Hậu thế nay, tuy đã chết nửa vời, nhưng
vẫn còn nhớ và còn ghi lại phút mơ màng khi nhìn về cuộc sống của thánh-nhân
từng lên tiếng mời gọi mọi người quan-tâm đến Nước Trời. Tiếng của ngài vẫn cứ
vang vọng trong sa-mạc chờ người đến với Chúa, để thở than. Thở và than, không
chỉ mỗi chuyện buồn chán, mà cả chuyện dân gian, thường nhật cõi thế trần, rất tươi
vui.
Lm Nguyễn Đức Vinh Sanh - Mai Tá
lược dịch
No comments:
Post a Comment