Suy tư Tin
Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A 08-6-2014
“Trầm lan nhẹ ngấm chốn không gian,”
Giây phút
buồn lây đền mộng vàng.
Xiêm áo
hôm nay tề chỉnh quá,
Dám ôm hồn
cúc ở trong sương.”
(Dẫn từ thơ Hàn Mặc Tử)
Mt 28: 16-20
Diễn tả chốn không gian an-bình, thi ca ngoài đời thường diễn tả, chỉ như
thế. Trình-bày/thuật lại bình an ở nhà Đạo, thánh-sử Mát-thêu nay lại diễn bày một
trình thuật nhiều ý-nghĩa hơn thế. Hơn thế, ra như thể một trình-thuật rất an
bình đầy Lời Chúa ban cho ta hôm nay.
Trình-thuật Lời Chúa hôm nay, thánh Mátthêu diễn tả cho con người, vẫn
đơn giản chỉ một câu: “Bình an
của Chúa hằng ở cùng anh chị em”. Đây là lời diễn-bày nghe quen, không hề
thiếu trong buổi Tiệc Thánh Thể, an
bình đầy tình thương rất thực tế.
Nhưng, thực tế hôm nay, ta
lại thấy lời chúc lành ở đây như vẫn xa vời tầm tay với, của mọi người.
Hôm nay
đây, khi ta nghe ai đó những là chào/hỏi: “Anh/chị khỏe không?”, hẳn là câu
trả lời nhiều lúc cũng không mấy thông suốt. Người thì bảo: “lu bu lắm!”, kẻ
lại nói: “Có lúc nào rảnh đâu! Làm chết bỏ, không có giờ nghỉ!.... toàn
những việc không tên, ở đâu ấy.”
Nhiều lần, tôi tự hỏi: có bao giờ ta
trả lời bạn bè người thân bằng những câu: “Đang nghỉ xả hơi đây”! hoặc:“cũng
chỉ mới ngơi tay một chút!” hoặc “Tôi
đang đi đang thăm hoa, vãn cảnh đây!
Có gì không thế?” Tôi nghĩ câu trả lời như thế cũng rất hiếm. Có
người còn cứ bảo: “Có đẻ bọc điều mới được hưởng những giờ phút như thế, còn
thì lúc nào tôi cũng như người không mở mắt lên nổi, đấy thôi!”
Là
tín hữu Đức Kitô, có lẽ ta cũng nên cẩn thận về tình trạng mải miết thi nhau mà
bận với rộn. Đành rằng, cứ phải sống và dấn thân với thế giới bên ngoài, cũng
là quà tặng nhận được từ Trên. Nhưng, cũng nên xét lại tình trạng bận rộn của
mỗi người. Bởi, có thứ bận mà không rộn cho lắm. Và, bận chưa hẳn là điều tốt.
Có thể, nó mang ý nghĩa của một chối từ hoặc né tránh. Chí ít, là để tỉnh thức
với bạn bè người thân, cùng một nhóm.
Tin
Mừng hôm nay, thánh Yoan cho biết Thánh Thần Chúa hiện đến với môn đệ Đức Kitô,
là quà tặng đầu Chúa ban cho con người. Quà tặng, là sự bình an. Thoạt nhìn, mọi chuyện
xem ra không được ổn. Và cũng hơi lạ.
Thực tế ai cũng biết, và điều này dễ hiểu thôi. Nhưng, khi đã chấp nhận
bận rộn làm ăn rồi, sao cứ than. Than và ước, đại để như: Tôi vẫn muốn bình an trong tâm hồn, muốn có đôi phút thinh lặng để nghỉ
ngơi, nhưng khổ nỗi làm sao được cả hai. Họat động có hiệu-năng
và công việc dồn dập là hai thứ đối nghịch với an bình.
Nhiều
lúc ta cứ tưởng, an bình-lặng thinh luôn ở tư thế của bông sen trong căn buồng
tăm tối. Không phải thế. Quà bình an
Đức Kitô ban tặng còn hơn thế. Bình an là những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống đời thường.
Nó là trạng huống tâm linh. Một thói quen tạo được sau biết bao chọn lựa nhất
quán và liên lỉ. Quả thật, có người cùng lúc làm rất nhiều việc mà vẫn thản
nhiên, an bình. Với họ, Bình an
là vấn đề tâm linh, trí tuệ. Là, phương cách để sống. Sống cuộc đời người.
Ở
thế kỷ thứ hai, triết gia Seneca đã thắc mắc sao bạn bè/người thân của ông vẫn
để mất sự an bình họ cần đến. Chính vì thắc mắc này, mà ông đã ngồi
xuống viết nguyên cuốn sách nói về sự nổi giận và phương cách đối phó. Ông nhấn
mạnh sự kiện, là: bạn bè càng giàu sang càng dễ nổi nóng, tức giận.
Và từ đó, để luột mất đi sự an bình quý hiếm. Cuối cùng, ông
dẫn chứng bằng niềm tin tưởng sắt đá rằng: lý do làm ta nổi nóng, là vì ta luôn
nghĩ đến điều ta trông đợi và cầu mong, dù điều đó chẳng hợp tình hợp lý. Vẫn
muốn làm sao cho tháng ngày đời mình, cứ êm đềm trôi chảy. Chảy chầm chậm. Trôi
thanh thoát. Người giàu sang lại nghĩ rằng: họ có thể dùng tiền tài, của
cải/vật chất mà mình có để mua cho mình cuộc sống sảng khoái, dễ chịu.
Ở đâu cũng thế. Lúc nào cũng vậy.
Khi không đạt mộng ước thật bình thường, thì chuyện “nổi cơn thịnh nộ” là việc
đương nhiên xảy ra. Thành thử, triết gia Seneca có lý khi ông nói: muốn an
bình-lặng thinh, ta phải có đầu óc thực tế biết chấp nhận rằng: mọi
sự trên đời đều có thể xảy đến, trái nghịch điều mình hằng mong ước.
Sự khôn ngoan mà hiền triết Seneca đề
nghị, là: ta nên tỉnh táo biết rõ sự yếu mềm và mỏng dòn của mình. Và, của mọi
người. Nếu biết rằng, cuộc sống cũng dòn mỏng như bản chất con người, ta sẽ đỡ
vất vả hơn, khi chiến đấu với nó. Và như thế, ta mới đạt tình huống qua đó ta
cần tha thứ cho người khác; cũng như, đón nhận sự thứ tha từ nơi họ.
Tha thứ là món quà thứ hai Đức Kitô tặng ban cho các môn đệ,
trong ngày Thánh Thần Chúa hiện đến. Nếu quả tình, ta thực lòng muốn vun trồng
sự an bình-lặng thinh để sống cuộc đời bình thường, bắt buộc ta
phải chấp nhận đương đầu với những gì, ta không muốn thấy. Những gì ta mong né
tránh, khước từ.
Nhưng oái oăm thay, những chuyện như
thế thường hay đính kèm sự việc hằng xảy ra, trong quá khứ. Và, điều này gây
tổn thương người khác, cách này hay cách khác. Đó, có thể là kinh nghiệm buồn
đau mà người khác vẫn mang đến cho ta. Trừ phi ta biết tự tha thứ; hoặc thứ tha những người đã làm mình phiền.
Bằng không, thì tình trạng bận và rộn có những xôn xao/ồn ào, hoặc bon chen sẽ
để lại dấu ấn khó quên, nơi ký ức miên trường của mỗi người.
Điều không may, là: những xáo trộn
như thế thường đi đôi với tình trạng rất bận và rất rộn. Chính vì thế, ta cứ
phải đối đầu với những lầm lỗi mình từng mắc phải, trong thời gian qua. Đó còn
là tình huống khiến cho sự an bình lặng-thinh cứ cao xa vời
vợi, rời bỏ vòng tay mong chờ của chúng ta.
Tham
dự Tiệc thánh hôm nay, dù ta ở vào tình huống có lầm lỡ/sơ xuất, hãy cứ cầu và
mong Thánh Thần Chúa giúp ta nhận món quà đầu Chúa ban trong Lễ Ngũ Tuần có Thánh
Thần Chúa hiện đến. Có như thế, ta mới mong rằng mình có thể tha
thứ thật nhiều cho những ai đang tìm cách đóng đinh ta vào thập giá.
Và, tựa như Đức Chúa tỏ bày tình
Ngài yêu thương cho mọi người, ta cũng hãy mừng vui hơn lên vì Thánh Thần Chúa
đã thổi đến nơi ta, món quà cao quý ấy.
Quà là quà an bình-lặng thinh
ta hằng mong ước.
Trong cảm-nghiệm một lời chúc
bính-an đầy thương mến như thế, tưởng cũng nên trở về với thơ đời còn văng vẳng
những lời rằng:
“Hãy tưới lên hoa
giọt lệ nồng,
Đếm từng cánh một, mấy
lần thương.
Hãy chôn những mảnh
xuân tàn tạ,
Và hãy chôn sâu tận
đáy lòng.”
(Hàn
Mặc Tử - Mơ Hoa)
Giọt lệ nồng tưới lên hoa như thế, e
rằng chẳng đếm được “mấy lần thương”. Lại cứ cho đi những mảnh xuân tàn-tạ”,
tận đáy lòng, để rồi người người rồi sẽ nghe biết Thánh Thần Chúa vẫn cứ tặng
bình an cho mọi loài, nên vẫn thương. Thương mãi thương hoài ngàn năm, rất vấn
vương. Tận đáy lòng, của mọi người.
Lm
Richard Leonard sj,
Mai Tá lược dịch
No comments:
Post a Comment