Suy
Tư Tin Mừng trong tuần 14 mùa thường niên năm B 05/7/2015
Tin Mừng (Mc 6: 1-6)
Đức Giêsu
ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày
sabát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc
nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được
như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được
những phép lạ như thế, nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà
Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em
của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã
vì Người. Đức Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ
có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân
thuộc, và trong gia đình mình mà thôi." Người đã không thể làm được
phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.
Người lấy làm lạ vì họ không tin.
“Thiên đường có chỗ
màu đen,”
Anh nằm nghe thấy vẫn còn tiếng mưa.
Tiếng trời gõ nhịp tiếng trưa,
Tiêng cho sâu thẳm tiếng khuya tuyệt vời.”
(Dẫn từ thơ Nguyên Sa)
Nếu
có lần nào, ta cần xác tín xem chúng dân thị thành thường đổi ý ra sao, hãy cứ
nhớ sự việc diễn tiến trước sau cái chết của công nương Diana, là sẽ thấy. Hai
tuần trước đó, báo chí ở Luân Đôn chạy nhiều hàng tít lớn, nào là: “Công nương
ơi, hãy nói Không với Dodi!”, hoặc “Hỡi nữ hoàng của phim kịch, hãy bỏ nước Anh
mà theo Hồi giáo”; và “Diana, kẻ bêu xấu đất nước.”
Ta
còn được bảo, Diana là người nữ phụ phụ tâm thần tật bệnh, có sức quyến rũ thật
ma mãnh. Và, cái chết của bà mẹ hai con vừa tròn 36, vẫn là thảm trạng lớn, của
nhiều người. Nào ai đoán trước được, chỉ sau buổi tối ở Paris hôm ấy, nhiều
người đã đổi hẳn lập trường, nên mới tìm đến để thấy được rằng công nương Diana
thực sự trở thành “nữ hoàng của mọi con tim”. Là, thần tượng của thời đại. Phải
chăng, họ đã quên những chuyện xảy ra, hai tuần trước?
Quả
thật, những gì xảy đến với ký ức con người về công nương nước Anh, cũng không
xa lạ chuyện xảy đến với hồi niệm của người đời về Đức Giêsu đối với Hội thánh,
thời tiên khởi. Đọc Tin Mừng thánh Mác-cô hôm nay, ta vẫn nghĩ rằng những người
cùng quê thành làng mạc với Đức Giêsu sẽ giang tay chào đón Ngài. Cả những tài
năng dỗ dạy, những khôn ngoan tài đức và sức mạnh hành động của Chúa, cũng bị
coi là những điều sơ xuất, khiến chúng dân quay lưng lại Ngài, vì Ngài đòi hỏi
quá nhiều, cho mình. Nói nôm na, thì Đức Giêsu không được trọng vọng ở quê
mình.
Tin
Mừng thánh Mác-cô được viết vào lúc Hội thánh tiên khởi bắt đầu bị bách hại.
Nên, cộng đoàn rất cảm thông khi thấy Chúa chịu thống khổ. Bị mọi người từ
khước, chối bỏ. Chuyện ấy có gì lạ? Tín hữu thời tiên khởi, cũng từng bị trục
xuất/chối bỏ khỏi hội đường. Và, nhiều người cũng trải nghiệm cảnh tình tương
tự, khi gia đình/bạn bè bỏ rơi, từ khước họ. Có thể, một số vị phải bỏ quê nhà
thành thị, cũng nên. Trong bối cảnh ấy, thân phận của họ cũng tương tự như
Chúa. Tình cảnh họ, cũng mang nặng ý nghĩa và hướng đi, tương tự. Do đó, họ mới
có thêm nhiều hy vọng.
Kinh
nghiệm về nỗi niềm bị ruồng rẫy, khước từ, mất cảm thông, bực tức, còn là sự
thật phũ phàng của nhiều người. Ngay như hôm nay, chỉ mỗi việc sống niềm tin
của mình thôi, ta cũng bị người đời cho là mình ngông cuồng/khờ dại hoặc bị đẩy
lùi khỏi cộng đoàn, môi trường sống.
Trong
bối cảnh này, ta cũng có thể tạo cho mình niềm hy vọng và lòng quả cảm tương tự
như cộng đoàn tín hữu thời tiên khởi, đã duy trì. Tuy nhiên, ở cấp độ cao hơn,
với tư cách cộng đoàn, có thể ta có nguy cơ xử sự như cư dân làng Nazarét, thuở
trước. Chẳng cần biết, một số người trong cộng đoàn tín hữu ta đang sống, khôn
ngoan đến độ nào, có uy quyền hoặc sống lành thánh là bao, chừng như nhiều
người vẫn được cho biết là ta không chấp nhận họ. Ta đối kháng chống lại họ và
khước từ trục xuất họ khỏi chốn sống của ta, nữa.
Nhiều
bạn đạo phải xa rời chúng ta, chỉ vì cộng đoàn không tin rằng quà tặng Chúa ban
cần nhận lĩnh ngang qua họ. Dân làng Nazarét hôm trước, không cảm nhận được giá
trị của sự việc xảy đến với mình, là vì quần chúng cứ nghĩ rằng mình biết nhiều,
hiểu nhiều hơn ai hết.
Tin
Mừng hôm nay, còn đánh động lên mái ấm cơ ngơi, ta đang sống, nữa. Cơ ngơi đó,
ta chẳng thể nào bỏ đi, mang theo được gì. Và, cũng chẳng có được gì nhiều,
những khẳng định. Và điều này còn dẫn đến những cực đoan không lành mạnh, khi
cha mẹ và các anh chị đề cao bậc vợ chồng, con cái, hoặc các người anh/người
chị cho hết mọi người, ngoại trừ người đáng được đề cao, chúc tụng. Có trường
hợp, ta lo nhiều về thành viên trong nhà, được ‘bốc thơm quá mức” trong khi người
ấy chưa nghe ta khuyến khích ca tụng, cho phải lẽ.
Là
tín hữu, ta cũng nên tìm dịp để tìm cách mà ngợi ca những người ta quen biết,
và yêu thương. Khi Diana tử nạn, thế giới có phản ứng hơi trễ, để quyết định
xem bà đã làm những gì xứng đáng để thế giới có thể cất lời tụng ca. Dân làng
Nazarét cũng thế, vẫn cứ coi là quá trễ khi họ khước từ Đức Giêsu, cùng một
kiểu.
Tin
Mừng thánh Máccô cho biết: Chúa không còn quay trở lại nơi đó nữa. Với chúng
ta, không có gì là quá trễ. Cũng có thể, chẳng ai nói chúng ta coi thường người
dân khôn ngoan, dám cho ta những bài học răn dạy. Chẳng ai nói, ta vùi dập/nhận
chìm người có khả năng/tài cán nhận lãnh từ quyền uy, của Thiên Chúa.
Tin
Mừng hôm nay, Đức Giêsu còn nhắc nhở ta, rằng: chẳng bao giờ là quá trễ để ta
có thể chấm dứt những gì mình nghi ngờ và không tin.
Cũng
trong một tinh thần như thế, nhà thơ hôm ấy, lại cũng ngâm những lời rằng:
“Đêm mưa có chỗ bất ngờ,
Chỗ thêm ấm áp chỗ thờ
phượng nhau.”
(Nguyên
Sa – Bất Ngờ)
Chỉ
thờ phượng nhau khi nhìn ra được Thiên-Chúa-Là-Tình-Yêu nằm ở cung lòng của
người nghèo khó, đớn đau, sầu buồn. Tìm được rồi, người người lại sẽ ngâm thêm
lơ rằng:
“Mai về mẹ hỏi đi đâu,
Đắp chăn trùm kín ngang đầu
nghe em.”
(Nguyên
Sa – bđd)
Thế
thì, khi em về với Thiên-Chúa như thế, mẹ cha có tra vấn hỏi han điều gì, thì
anh và em cũng chẳng còn sợ vì Thiên-Chúa đã ấp ủ chúng ta bằng Tình Yêu của
Ngài, thật rất rõ. Có trùm kín chăn ngang đầu Ngài cũng vẫn tìm rat a để mà yêu
thương và đùm bọc. Như Ngài vẫn đùm bọc hết mọi người, cả những người nghèo hèn
khổ sở hoặc đớn đau , rất âu sầu nhiều nỗi.
Lm
Richard Leonard sj
Mai Tá, lược dịch
No comments:
Post a Comment