Saturday 15 August 2015

“Từng nhớ, từng thương, từng chụm đầu,”



Suy Tư Tin Mừng trong tuần 21 thường niên năm B 23/8/2015

Tin Mừng (Ga 6: 54a, 60-69)

Tại hội đường Caphanaum, Đức Giêsu tuyên bố: ”Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?" Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông:"Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

Nhưng trong anh em có những kẻ không tin."Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: "Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa.

Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai:"Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simôn Phêrô liền đáp: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."


“Từng nhớ, từng thương, từng chụm đầu,”
Từng chung giòng lệ thấm vai nhau.
Mà trong mắt liếc ngờ non ải,
Nhịp thở ân-tình cũng biến đâu
(Dẫn từ thơ Đinh Hùng)

Như thi-ca ngoài đời, đọc trình-thuật hôm nay cũng thấy tội cho những người Do Thái đã phải đáp-ứng thực-thi lời dạy hãy ăn và uống mình máu rất thánh của Chúa, chẳng khác gì bảo họ làm những chuyện tày trời, rất kinh hãi. Chẳng khác gì người Chính-thống cực-đoan dạy dân mình cố thuyết-phục người Do thái bằng lòng thưởng-thức món thịt heo, có thế mới đích-thực là sống đời đi Đạo.
Bàng-bạc trong hầu hết Tin Mừng thánh Gioan ít nhiều thấy đề-cập đến người trong cuộc và người bàng quan, đứng ở ngoài.
Có người nhận ra thông-điệp tóm gọn nơi trình-thuật. Có người chỉ hiểu truyện kể hoàn-toàn theo nghĩa đen. Tức, có pha chút mắm muối tình-tự giận-dỗi, rất rối bời. Thật sự, mình và máu rất thánh mà Chúa ban tặng cho con người xảy ra cùng lúc với sự-kiện Đức Kitô chịu thống-khổ, Ngài lĩnh-nhận cái chết và Phục-sinh vinh- quang nơi Tiệc Thánh.
Khi Đức Giêsu rộng tay trao ban mình Ngài cho những ai dấn bước theo Ngài, không nên hiểu nghĩa đen, tức: người nhận phải nhai ngấu-nghiến vòng tay ôm ấy, mới thực-sự nói được là yêu Chúa hết mình.
Cử chỉ này phải được hiểu là lời dặn-dò của Chúa về lòng thủy-chung Ngài đối với Vuơng quốc Nước Trời, đã tận cùng bằng cái chết đầy hy sinh. Và, thức ăn của Vương Quốc này chính là Tiệc Thánh Thể, Chúa ủy thác.
Quả thật, ta không những thụ hưởng quà tặng ấy mà còn được ủy thác trách nhiệm sống trọn vẹn cuộc đời linh đạo. Ủy-thác, để rồi tuy cuộc đời cảm-nghiệm rất nhiều sự qua đi; có như thế mới bao gồm trọn-vẹn ý-nghĩa thanh-cao của cuộc sống. Của những tháng ngày đáng sống, chứ không ngán ngẫm như lời than thở của ai đó.
Quà tặng sự sống -gồm Thân mình rất thánh và Chén máu cứu độ- được gửi đến để ta có thể nhận lãnh hầu thực hiện sứ mạng tông đồ. Sứ mạng ngang qua nhiều tháng ngày, trong đời. Quà tặng ta nhận lãnh, là để bổ sức giúp ta đến với thế giới đương đại. Có thế, ta mới trang bị đầy đủ ngõ hầu dấn bước gia nhập hành trình về với Nước Trời.
Tin Mừng hôm nay còn kể thêm một ứng-đáp khác, không thiếu phần linh-động. Đó là ứng-đáp của nhân-vật từng trải qua nhiều tháng ngày cuộc đời không như đáp ứng của thánh Phêrô đem cho ta nhiều hy-vọng, thực tế. Hy-vọng, là bởi thánh-nhân đã can-trường nán lại với Thầy mình. Nán lại, dù bạn đồng hành bỏ đi hết. Ở lại, dù tình huống cuộc đời có rối bời, người vẫn không để Thầy một mình đơn độc.
Ứng-đáp lời dặn của Chúa, còn là cảm-thông với bậc cha mẹ khi nghe tin con mình phải nhập-viện vì một biến-chứng ngặt nghèo. Cảm-thông nhiều, khi vợ chồng gặp hoàn-cảnh mà một trong hai người phải nghỉ việc. Phải ở nhà chăm sóc cho nhau.
Cảm-thông hơn, khi họ lâm vào tình-cảnh “hận đời”. Cảm-thông, giúp ta mạnh-dạn vui vẻ tiếp-nhận trường-hợp người phối ngẫu đã “hồi hướng trở về” sau nhiều tháng ngày đi hoang, đắm chìm. Ứng-đáp cảm-thông, tựa hồ trường-hợp vị mục-tử gốc sắc-tộc cương quyết không bỏ cuộc, dù chịu sức ép, hù dọa từ nhiều phía. Hù doạ xảy đến, do kỳ thị.
Và, ứng-đáp cảm-thông, giúp ta kiên-cường tranh-đấu cho chính-nghĩa và sự thật, dù bị sách nhiễu, hành hạ. Mất việc.
Đó, là dấu chỉ về lòng tin-yêu, chung-thủy. Tin vào sức bổ-dưỡng từ Bên Trên. Tin, vào tình yêu-thương đặt để nơi mọi người, từ cơ quan, công xưởng cho đến gia-đình, chòm xóm ở khắp chốn. Tinh ý một chút, ta sẽ nhận ra tính trung-thực nơi lòng thủy-chung mang tính-chất “chết cho chính mình”, chứ không “giết chết chính mình”.
Ở đây, ta được dặn chỉ nên thực-hiện vế trước. Chứ đừng suy-tính vế sau, dù có bị lôi-cuốn/hấp dẫn rất nhiều điều. Chết cho chính mình, là: dẹp bỏ bản-ngã xấu xa, cần cải-thiện. Chứ không phải, chết cho thân xác, cho cuộc sống. Cũng chẳng là: chết đi cho cuộc đời, dù cuộc đời dẫy-đầy những điều làm ta chỉ muốn chết.
Trong cuốn sách do mình viết với tựa-đề “Các nhân đức cần thiết để tín hữu được sống bình thường”, tác giả James Keenan đã khẳng-định: “Thủy-chung, là lằn ranh đậm nét nơi cuộc sống của tín-hữu Đức Kitô”. Tác giả còn biện-luận: Giáo-hội bỏ ra quá nhiều thì giờ để giảng-dạy về sự bất-trung.
Nhưng, lại có quá ít thời-gian để nói về chuyện củng-cố lòng chung-thủy. Ông nói: “Đời người, ai cũng có hai mục-tiêu nhắm vào lòng đạo, đó là: sự chung-thủy và công-chính. Trung thành với Cha. Thủy chung với mọi người.
Đó, là những gì tóm gọn điều Chúa đã làm để cứu-độ mọi người. Và, là điều Ngài hằng kêu gọi con dân đồ đệ ở trình thuật Tin Mừng hôm nay. Có thể, vì ta quá dễ dàng nghĩ đến các khó khăn, cứ cho rằng chung-thuỷ với bầu bạn, là vấn-đề đạo-đức, khó hoàn-thành.
Nhưng, một khi ta thấy được tình bằng-hữu là chìa khoá gỡ/mở cuộc sống đạo-đức, thì khi ấy ta sẽ thấy rằng: sống đời đạo-đức chỉ là chuyện tương-tác trong cuộc sống thường ngày.
James Keenan lại cũng viết: “Để đạt tới đó, có lẽ ta cần gọi nhau cho thật nhiều. Viết thư nhiều hơn. Nấu nướng nhiều hơn. Tản bộ dài dài hơn nữa. Hoặc, nán lại ở lâu hơn với bạn bè. Và, có lẽ, ta cũng nên cởi bỏ chính mình khỏi những thói-tật chỉ mải cân đong đo đếm những gì người khác đã làm hoặc không làm, không nói.
Trong cảm-nghiệm những điều nói trên, tưởng cũng nên liên-tưởng đến lời thơ còn bỏ dở:

Từng nhớ, từng thương, từng chụm đầu,”
Từng chung giòng lệ thấm vai nhau.
Mà trong mắt liếc ngờ non ải,
Nhịp thở ân-tình cũng biến đâu
(Dẫn từ thơ Đinh Hùng)

Bằng vào tham dự Tiệc Lòng Mến, cầu mong sao ta ứng-đáp với lời mời của Chúa, biết đặt thuỷ-chung/bằng-hữu vào trọng-tâm cuộc sống. Biết tham dự các sinh-hoạt hằng ngày khả dĩ đưa ta vào sống-thực những gì mình được dạy. Có như thế, mới đúng ý nghĩa của buổi tiệc thánh Lòng Mến, Chúa vẫn mời.

Lm Richard Leonard sj biên soạn  
Mai Tá lược dịch

No comments: