Suy
Tư Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa Chay năm C 14/02/2016
Tin Mừng (Lc 6: 17, 20-26)
Đức
Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người
được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy,
Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Bấy giờ, quỷ
nói với Người:
"Nếu ông là Con
Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!"
Nhưng
Đức Giêsu đáp lại:
"Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ
nhờ cơm bánh."
Sau
đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các
nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người:
"Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng
với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi,
và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về
ông."
Đức
Giêsu đáp lại:
"Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy
Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà
thôi."
Quỷ
lại đem Đức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với
Người:
"Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây
mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên
sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi
vấp chân vào đá."
Bấy
giờ Đức Giêsu đáp lại:
"Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức
Chúa là Thiên Chúa của ngươi."
Sau khi đã
xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.
“Có nghe chăng đây lời sám-hối,”
Giọng
ai buồn cắt đoạn nẻo trần-gian.”
(Dẫn từ thơ Minh Đức Hoài Trinh)
Mùa chay, mùa của những thử-thách.
Mùa của lễ-hội gồm những thứ lửa và thách-thức cốt khuyên-răn con dân đi Đạo,
luôn vững tin. Tin vào Lời Chúa. Tin về những gì thánh-sử thuật lại nơi Phúc
Âm. Trình-thuật hôm nay, bắt đầu bằng một chủ-đề thần-học nghe rất quen: thử
thách. Loại thách-thức mà ngày xưa ta quen gọi là: cám dỗ.
Thử thách/cám dỗ hôm nay được thánh sử trình
bày như một khác biệt rất rõ nét giữa hai quan niệm về sự cứu rỗi: một là của
thế trần -mà đại diện ở đây, hôm nay là “ma quỷ”- một lực chủ chuyên “đánh bóng” thế gian bằng
những hào nhoáng của giàu sang. Vinh hiển. Quyền thế.
Đằng khác, là quan niệm chính mạch, là: phương
án cứu độ mà Đức Kitô đã mang đến với người phàm. Đây, là vâng phục Thiên Chúa.
Vâng phục, để vui lòng chấp nhận cuộc sống thấp hèn. Sống gian khổ và hạn chế.
“Lời kinh sám hối” hôm nay là quyết tâm hối
lỗi và cải biến gửi đến dân con nhà Đạo. Lời kinh, không là “giọng buồn trần
gian” nhưng phản ánh một thẩm định được ghi rõ nơi Cựu Ước. Trước tiên, là thẩm
định về con số 40 rất tròn đầy.
40, là con số chỉ năm tháng “cắt đoạn trần
gian” mà dân được chọn đã từng trải ngang qua những tháng ngày sống đời hèn hạ,
gian khổ, hạn chế nơi hoang địa. Số 40, còn là con số no tròn chỉ những ngày
giờ Đức Giêsu trải qua để chấp nhận cuộc sống thấp hèn. Gian khổ. Và, hạn chế
như bao nguời.
Hãy thử nghe, lời hằng sống thánh Luca ghi
lại: ”suốt 40 ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ
cám dỗ” (Lc 4: 1-13).
Ở đây, “chịu để cho quỷ ma cám dỗ” là
thách thức xảy đến không chỉ trong một khoảnh khắc rất nhanh. Mà, cả một giai
đoạn thử lửa, trui luyện. Thử sức và thách thức, không nhân nhượng. Thách thức
kéo dài suốt chiều dài cuộc đời rao giảng Tin Mừng cứu rỗi của Ngài, dưới thế
trần.
Thử và thách, trong cuộc sống Đức Chúa được
rải trong Tin Mừng Nhất Lãm, như: “Họ đòi Cha làm phép lạ” (Mc 8:11); “họ
thách Chúa xuống khỏi thập giá” (Mt 27: 10); “Cha biết rõ họ đến bắt
Ngài để tôn vinh” (Ga 6: 14-15).
Kể về những “cắt đoạn gian trần” đầy
những thử và thách này, thánh Luca đã dùng số 3 rất trọn hảo, để truyền đạt ý
nghĩa. 3 cám dỗ. 3 đề tài thử và thách suốt chiều dài cuộc sống. Đề tài, lúc
đầu mang sắc mầu vật chất, rất cơm bánh, làm nền cho cuộc sống thấp hèn.
Lực-chủ
thách thức, mà đại diện là ma quỷ, đã dùng cơm bánh/vật chất để thử quyền uy
biến hóa, nhiệm mầu của Chúa. Thứ quyền mà các phù thủy thời đương đại cứ rêu
rao tự hào: “với sức người, sỏi đá cũng thành cơm.” Biến sỏi đá thành
cơm, là thử và thách muốn đưa Chúa rời khỏi vai trò vừa là Đấng Mê-sia- vừa là
Tôi tớ Chúa để bắt Ngài trở thành siêu sao chuyên cuốn hút giới mộ điệu.
Thử và thách thứ hai, là “giọng buồn cắt
đoạn” đưa Chúa vào “nẻo gian trần” chỉ biết phục tùng ác thần/sự dữ để, đổi
lại, sẽ được giàu sang/phú quý, lẫn uy quyền.
Thử và thách, nhằm kéo Chúa ra khỏi cuộc sống
đích thực của đời người. Kéo Ngài khỏi nơi có tình thương yêu phục vụ Thiên Chúa. Khỏi thế giới, Ngài tạo nên.
Thế giới, là Nước Trời ở trần gian. Thế giới, của thương yêu, đùm bọc. Chỉ thế
thôi.
Thử thách cuối, là một trong những cám dỗ nguy
hiểm nhất, trong đời. Khi nghĩ đến thử thách này, người người tưởng rằng đó chỉ
bàn về lỗi tình dục, dối trá, nổi nóng oán giận hoặc nói xấu, ghen tương, đố
kỵ, vv. Nhưng, nguy hiểm là ở: tham vọng có quyền biến sỏi đá thành cơm. Tham
vọng, giàu sang/phú quý có quyền phép trên tất cả.
Thành thử, cả ba loại thử thách mà thánh Luca
trích thuật, đều rất hiểm nguy, dễ mắc phải. Thử và thách này, vẫn xảy ra hằng
ngày với mọi người ở đời thường. Nguy hiểm, vì nó làm giảm đi phẩm cách con
người. Nó đưa thế giới phàm trần này xuống ngang hàng vật chất, con số vốn dĩ
chỉ biết thu thập thật nhiều, cho mình. Nguy hiểm, vì nó khiến mọi nguời ra sức
thi đua giành giựt của cải/vật chất, tạo nhiều lợi nhuận cho riêng mình, thôi.
Cuối cùng, của cải/vật chất chỉ tích tụ/tập
trung vào một số rất ít những người kiêu sa/cao ngạo, hưởng lợi lộc. Còn lại,
là thế giới đắm chìm trong đói nghèo, thiếu thốn. Nguy hiểm hơn, cám dỗ trên
còn tạo ra thứ tín điều sai quấy khiến xã hội lấy đó làm chân lý ngàn đời cứ
theo đó mà làm.
Lại nghĩ rằng; duy nhất chỉ của cải/giàu sang
mới tạo hạnh phúc cho con nguời. Kẻ giàu sang, còn cho mình có quyền sở hữu
những gì mình cưỡng chiếm, từ nguời nghèo đói, thấp hèn, khổ đau. Những nguời
cùng sở hữu của cải, ở trần gian.
Thế Giới Mới, được Chúa đến dựng xây, bao gồm
một tập hợp các giá trị cao quý. Những giá-trị mà tất cả chúng ta nhắm tới
trong suốt Mùa Chay đầy thử thách. Với “lời kinh sám hối”, nay ta không chú
trọng vào kẻ giàu sang bất chính. Những người có của dư của để, tức những người
chỉ biết hưởng thụ. Nhưng, quyết hạch hỏi chính mình xem mình đã xét phương án
Nước Trời Chúa đưa ra, chưa?
Quyết sám hối - đổi mới chính mình, để có được
thái độ chính đáng, mà Hội thánh nhắc nhở chúng ta, hôm nay. Sám hối, để có thể tự nhủ với
lòng mình, rằng: từ nay ta sẽ không noi gương bắt chước kẻ giàu/người sang,
chuyên thâu tóm của ngon vật lạ, của người khác.
Nhưng, sẽ tự chế không tham vọng. Không chiếm
đoạt quyền hành và lợi lộc của người khác. Biết san sẻ, giùm giúp những người
chỉ mong có được như mình. Những kẻ, chỉ ao ước được cuộc sống như mình nhưng không
đạt được.
Tham dự tiệc thánh đầu mùa chay, ta cầu cho
Hội thánh biết sám hối. Biết bảo nhau tự chế. Thương yêu đùm bọc. Để,
người người cùng lướt thắng những thử và thách. Cầu mong sao, ta sẽ không tham
vọng giàu sang, phú quý như đám người chỉ muốn ăn trên ngồi chốc chỉ muốn có
thêm quyền hành để áp bức dân nghèo.
Cầu và mong sao, ta biết chấp nhận có lời kinh sám hối và đổi mới, chính mình. Để, cùng với mọi người, ta hăng
say tái tạo một thế giới mới. Thế giới trong đó người người hăng hái sống vui
tươi, sống lành mạnh, sống xứng đáng với Lời dạy của Đức Chúa.
Trong vui sống cho xứng với Nước Trời ở
trần-gian, ta hãy cùng với người nghệ-sĩ đã khuất, cất cao lời vui tươi, hát
rằng:
“Đừng nhìn tương-lai với những lo sợ.
Đừng nhìn tha-nhân trong nỗi nghi-ngờ hay gièm pha.
Đừng sợ chông-gai vướng chân ta.
Đừng ngại gian-lao suốt tâm hồn sáng chân người.
Đang trên đường dựng đời mới.” (Lê Hựu Hà – Bài Ca Tổi Trẻ)
Và, cũng đừng sợ những thử sức và thác-thức.
Được như thế, ta mới có “lời kinh sám hối”, dám đổi mới cả thế-giới chốn
gian-trần này.
Lm Richard Leonard, sj biên soạn
Mai Tá
lược dịch.
No comments:
Post a Comment