Suy
Tư Tin Mừng Tuần thứ 16 thường niên năm C 17/7/2016
Tin Mừng (Lc 10: 38-42)
Trong khi thầy trò đi
đường, Đức Giêsu vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Martha đón Ngài vào
nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời
Ngài dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói:
"Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy
không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!"
Chúa
đáp:
"Martha! Martha! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện
quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ
không bị lấy đi."
“Nào những ai đâu bạn
của đời?"
Sao mà bỏ vắng ít ra chơi?
Chớ ai chờ mãi, chờ đâu tá?
Hay ngán cho đời chẳng muốn chơi?
(Dẫn từ thơ Tản Đà)
Với
Tản Đà, niềm vui cuộc đời có nhiều thứ. Nhiều thứ vui hưởng, để mà chơi! Chơi,
với thơ văn, giấy bút; chơi, với trăng sao “lộng hoành”, một đời thơ.
Niềm
vui nhà Đạo hôm nay, được diễn-tả nơi bài đọc bằng sự-kiện nói lên việc yêu-cầu
đón-tiếp khách lạ, đến đỗ nhờ.
Ở
bài đọc 1, Abraham vui vẻ tiếp 3 người khách lạ, mà ông tin chắc là người của
Chúa gửi. Ở bài đọc 2, thánh Phaolô có được niềm vui lây qua kinh-nghiệm một đời
làm tôi Hội-thánh, trên cương-vị của người rao-truyền sứ-điệp Chúa gửi đến khắp
nơi nơi.
Với
trình thuật Tin Mừng, niềm vui hiếu khách còn nằm ở điều mà các thánh gọi là:
đón tiếp những người cần quan tâm, giúp đỡ suốt mọi thời.
Với
người Âu Mỹ, ý niệm đón khách đỗ nhờ, chỉ là chuyện xảy ra ở miền sâu/miền xa,
thiếu tiện nghi hoặc chẳng đủ phương tiện. Nhưng với văn hóa Trung Đông, hiếu
khách là việc hệ trọng, rất nên làm. Nên, là bởi điều kiện sinh sống vùng sa mạc,
quá khắc nghiệt.
Thế
nên, hiếu khách không chỉ là hành vi lịch duyệt, mà còn là chuyện cốt tủy cần
có ở các xứ sở, rất tương tự.
Chủ
đề hiếu khách đặt cho phụng vụ hôm nay đạt đỉnh cao chót qua trình thuật về việc
Chúa ghé nhà chị em Martha, Maria và Lazarô. Việc chị em Martha đón tiếp Chúa
là ảnh hình rõ nét về những hành xử mà Chúa muốn dân con nhà Đạo, hãy nên làm.
Chính
vì tính hiếu khách của chị em nhà Martha, mà Chúa thấy thoải mái đến ghé thăm/đỗ
nhờ, sau hành trình giảng rao mệt nhoài, quãng đường dài.
Hiếu
khách nơi truyện kể, được thể hiện ngay sau dịp Chúa nói về dụ ngôn người
Samari tốt bụng, ở tuần trước. Dưới ngòi viết của thánh Luca, hai trình thuật
trên đều có chung một lời bình chú giải, khá tương tự. Truyện dụ ngôn tuần trước,
khởi đầu bằng ý niệm linh thiêng cần có, về thương yêu người đồng loại. Dù, người
ấy ở ngoài nhà Đạo.
Truyện
kể hôm nay cho thấy: Martha là người năng nổ luôn quan tâm phục vụ yêu cầu khẩn
thiết của khách viếng. Cũng có thể, Đức Kitô dẫn theo Ngài vài môn đồ thân cận,
nên đã khiến cho nhà chủ phải bận rộn, hơn mọi lúc.
Người
đọc nào bận bịu với đủ mọi công chuyện, hẳn sẽ dễ cảm thông với Martha, hơn em
cô. Bởi cô ta, biết chọn công việc dành cho tuổi trẻ, chưa biết quán xuyến chuyện
trong nhà. Mục đích hai trình thuật nhắm đến, là: lối sống hiện thực cần phải
có, trong tương quan với Đức Chúa.
Thực
tại cuộc sống, nhiều lúc làm ta chú tâm đến phần năng nổ trong công tác phục vụ
người có nhu cầu mà thôi; nên bỏ quên những đòi hỏi cốt thiết cần chiêm nghiệm
cả vào lúc mình đang phục vụ người đồng loại, nữa.
Nghĩa
là, dù sinh hoạt bận rộn, ta vẫn nên hiệp thông chiêm niệm, hầu kết hợp mật thiết
với Chúa nhiều hơn. Đó mới là nhu cầu cấp thiết hơn hết mọi sự.
Ở
nhiều chương đoạn trong Tin Mừng Nhất Lãm, các thánh sử thường nhắc đến yêu cầu
“lắng nghe Lời Chúa, như lời khẳng định này: “Mẹ và anh em Ta là những người biết
nghe Lời và tuân giữ”; “Phúc hơn cho ai biết nghe Lời và giữ lấy.”
Ở
trình thuật hôm nay, phần việc của Maria chọn “lắng nghe Đức Kitô nói Lời của
Chúa”, mới khôn ngoan. Bởi, những ai biết nghe và nhớ Lời Chúa, mới biết cách
hành xử theo đường lối Ngài dạy.
Chính
vì không biết lắng nghe Lời Chúa, người người dễ có khuynh hướng không biết gì
về việc vui sống hài hòa với mọi người. Từ đó, sẽ bước khỏi công cuộc tạo dựng,
Chúa thực hiện.
Thành
thử, hiếu khách không là trạng thái biết tiếp đón và phục vụ bữa ăn cho khách
mà thôi; nhưng còn phải biết lắng nghe xem khách muốn gì. Khách viếng, có thể
là quà tặng Chúa gửi, để nhắc nhở mọi người về bổn phận “lắng nghe” và nhớ Lời
Chúa. Lời Ngài luôn còn đó, ở Thánh Kinh.
Tham
dự tiệc lòng mến mỗi tuần, là cơ hội để con dân Đức Chúa có dịp lắng nghe và “bẻ
bánh” Lời Ngài trong trạng thái rất nhân hiền. Không lăng xăng, như thái độ của
Martha; nhưng, biết chọn phần hay phần tốt, như Maria được nói đến nơi trình
thuật.
Trong
tinh-thần hăng say đón-nhận Lời của Chúa để lắng nghe và chiêm-niệm, ta cũng
nên hợp cùng người nghệ-sĩ hôm nào hát lên lời ca rất tươi vui mà cất tiếng hát
rằng:
“Hãy lắng tiếng nói vang
trong hồn mình người ơi!
Con tim chân-chính không
bao giờ biết đến nói dối.
Tôi đi chinh-chiến bao
năm trường miệt-mài,
Và, hồn tôi mang vết
thương, vết thương trần ai…”
(Lê
Minh Bằng – Đêm nguyện cầu)
Vâng.
Hãy cứ luôn lắng nghe tiếng nói trong tâm-hồn, hỡi bạn tôi. Bởi, Đức CHúa vẫn
còn nói với ta rất nhiều Lời. Ngài nói trong con tim. Nói, vào thời chinh-chiến.
Nói cả vào những lúc chúng ta mang hằn vết thương, rất trần-ai, của cuộc đời. Một
đời người có nhiều tiếng nói, nhưng lại ít có dịp để lắng nghe, và thực-hiện.
Lm Richard Leonard sj biên-soạn
Mai
Tá lược dịch.
No comments:
Post a Comment