Suy
Tư Tin Mừng Tuần Giáng Sinh năm A 25/12/2016
Tin Mừng: (Lc 2: 1-4)
Thời ấy, hoàng đế Augustô ra chiếu-chỉ, truyền kiểm-tra
dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời
ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên
tuổi.
Bởi thế, ông Giuse từ thành Nazarét, miền Galilê lên
thành vua Đavít tức là Bêlem, miền Giuđê, vì ông thuộc gia đình giòng tộc vua
Đavít.
Đêm hôm nay, lạnh lẽo Giáng Sinh nghèo
Xin Thượng Đế cho tâm tư giải toả
Thời gian nào con được biết mơ say,
Con được biết tình yêu như biển cả,
Phương trời nào hạnh phúc ở tầm tay.
(
Dẫn nhập từ thơ Đào Tiến Luyện)
“Tâm tư giải toả”- “hạnh phúc ở tầm
tay”. Đó, chính là ý nghĩa của sự kiện Giáng sinh, rất hôm rày. Giáng sinh hôm
nay, biểu tỏ tình yêu, như biển cả. Như mơ say, hạnh phúc Chúa gửi đến với dân
nghèo khắp nơi nơi.
Trình thuật Giáng sinh, thánh Luca
ghi rõ về một Đại lễ có ánh sáng, có niềm vui khi xưa, ơn giải thoát, rất đong
đầy. Niềm vui khi xưa, dân thành La Mã đã mừng kính Lễ hội này như Ngày Hội Mặt
Trời, khó chinh phục. Ngày hội Mặt Trời, không chinh phục nổi- bên tiếng La
tinh gọi là solis invicti- tức Định Tinh nóng cháy khó lòng khuất phục. Lễ Hội
Mặt Trời ở đây là ngày lễ có Mùa Xuân chợt
bừng sáng. Có niềm vui trỗi dậy, sau nhiều tháng ngủ vùi, giữa mùa Đông.
Các bài đọc Lễ Đêm hôm nay, nói đến
Ánh sáng nơi Chúa Hài Đồng trong máng cỏ. Chúa Hài Đồng, là Nguồn Ánh Sáng cho
thế giới gian trần. Ánh lực huy hoàng rực sáng từng bao bọc các nông dân, mục đồng.
Có đạo binh thiên quốc đồng loạt cất tiếng ngợi khen :“Vinh danh Thiên Chúa nơi trời cao thẳm, bình an dưới thế cho kẻ được
Người đoái thương!”. (Lc 2:14)
Đồng loạt với ánh sáng diệu kỳ , là
niềm vui thiên thần. Niềm vui mục đồng và thần sứ, vây quanh Đấng Hài Nhi. Và
niềm vui đây là niềm vui giải thoát Đức Giê –su mang đến với mọi người. là, niềm
riêng Vua An Bình hạ giáng đến với đám dân nghèo, thân phận hẩm hiu.
Phúc Âm hôm nay, còn tô đậm sắc thái
đặc thù qua lối sống của Đức Giê-su. Sắc thái đặc thù, là mục đích Ngài nắm tới.
Đặc thù, nhưng không lao xao tình huống mà dân con ngoại Đaọ vẫn thêu dệt cho
vua quan lãnh chúa. Đặc thù ngày Chúa đến, không nằm nơi xa hoa đèn đóm, rất
phí phạm. Cũng chẳng thấy tiếng pháo nổ xum xuê, đầy lãng phí. Đặc thù ngày
Chúa đến, mang màu sắc khác biệt nơi những ẩn náu trốn chạy biện pháp kiểm tra
do vua quan, lúc đó. Đặc thù ngày Chúa đến, theo nhãn giới của người thời đại sẽ
như thế nào?
Trả lời thắc mắc này, nhà thần học
tu đức từng viết:
“Đến
với đồ đệ hôm nay, chắc Chúa sẽ phải hoá trang ghê lắm mới mong đem tình yêu
thương cứu độ của Cha đến với mọi người? Đến với người đương thời, Ngài xử sự
ra sao, khi dân con- trong Đaọ ngoài đời-đang chết dần mòn vì các căn bệnh quái
ác như SIDA? Ngài có ra tay phụ giúp, khi hàng triệu nguời không công ăn việc
làm? Hàng triệu người không cón phẩm cách, tác phong con cái Chúa? Khi đàn con
bé bỏng, mềm yếu cứ bị xách nhiễu về tình dục? Khi người nữ phụ vẫn bị coi như
thuộc giới thấp kém, người dưới cơ? Ngài sẽ làm gì, khi hiện tượng diệt chủng vẫn
xảy đến ở đâu đây?” (Lm David N Power, the Furrow 10/1998).
Chúa
đến, mang sắc mầu đặc thù thời hiện tại. Chắc chắn là như thế. Nhưng,Ngài đâu rồi
có hiện hữu với con người hôm nay?
Để trả lời , nhà văn sư
huynh Thomsa Merton, đã ghi lại:
“Về
với thế giới gian trần, Chúa không tìm được chốn trú chân, đành trở thành vị
khách không được mời. Nhưng Ngài vẫn cứ đến. Ngài đến và cảm thấy đó như là nhà
mình. Vì không nơi trú ngụ, Ngài đành ở lại với đám người nghèo hèn, cơ cực.
Ngài đến, là để ở với những người không thuộc về Ngài. Những người bị giới quyền
bính chối bỏ. Ngài đến, cũng bị coi như kẻ yếu đuối, thấp hèn giống như ai.
Ngài đến, là đến với những kẻ không nhân vị, bị ngươì khác khinh chê tư cách
làm người. Là kẻ bị bách hại, bị cắt đứt mọi hiệp thông. Những người yếu hèn
như thế, nay không chỗ trú chân. Ngài là Đức Chúa ở trần gian, đang có mặt với
thế giới hôm nay.” (Trích từ The Tablet, 26-12-1998)
Cách
đây không lâu, nhà văn người Brazil, Paolo Freire, người viết cuốn “sư phạm
dành cho người bị áp bức”. Trong sách, tác giả đề nghị phương cách giáo dục người
nghèo mù chữ, như sau: “khi học chữ, người không biết đọc, không biết viết nên
học để biết là mình đang nghèo. Và đang hèn. Học để biết hỏi tại sao mình
nghèo. Làm cách nào ra khỏi cảnh nghèo? Và theo tác giả, giải đáp cho bài toán
‘nghèo và hèn’, nằm trong của chính họ.
Đáng
tiếc thay, ngày Chúa đến hôm nay vẫn thấy mọi hình thức bạo lực nơi thế giới hiện
tai. Bạo lực, vì nhiều người mất kiên nhẫn, không áp dụng phương thức hiền hoà,
bất bạo động trong cuộc sống. Bạo lực, vì nhiều người vẫn chủ trương khủng bố,
làm đảo lộn chốn sống yên ổn, ôn hoà. Nhiều người vẫn kiếm tìm thoải mái nơi tiền
tài,lợi nhuận ở khắp chốn. Chốn doanh thương, quyền bính, lẫn binh đao. Những
người luôn chủ trương duy trì giàu sang, phú quý cho riêng mình.
Chúa
đến, Ngài mặc lấy hình hài của vị Vua An Bình, thanh thoát,rất chân phương,
Ngài đến, mang thông điệp thanh nhàn,
Hài Nhi rất đáng yêu. Nhưng rủi thay, thông điệp yêu thương hài hoà Ngài mang đến
vẫn không ngăn được con người bạo động gây chết chóc. Bạo động chết chóc, cả ở
phần đất của những người lâu nay vẫn chối bỏ Ngài. Những người từng trả lời với
Ngài, bằng cách này hay cách khác, tương tự như: “Rất tiếc! Không còn chỗ cho
Ngài trú ngụ.”
Âm
vang của tình trạng đáng tiếc còn hiện rõ nơi truyện Chúa Giáng trần, vào mỗi
năm. Ở nơi đây, có linh mục,tu sĩ và
giáo dân đã và đang dần mòn chết, trong cách sống xa hoa trần tục. Trong lúc đó
muôn ngàn người nghèo đói, túng bấn, đang kêu gào ở nhiều nơi.
Giáng
Sinh hôm nay, không là lễ hội đình đám chỉ một đêm. Giáng Sinh, không là ngày lễ
để ta vui hưởng với thịt ngỗng gà quay, hay bánh ngọt. Giáng Sinh cũng không là
tiệc rượu đình đám, ăn nhậu, tiêu phí, rất xa hoa.
Giáng
Sinh phải chính là dịp để ta nhớ mà cử hành mừng kính việc Chúa đến với người
nghèo khổ, không nhà. Những người chiụ cảnh hẩm hiu, lép vế thiệt thòi đủ mọi
thứ. Chúa đến, Ngài mang tín thư Hy Vọng giải thoát đến với người chịu thiệt
thòi trong thế giới, đem yêu thương vào nơi bất hoà. Cử hành mừng lễ, là chấp
nhận gia nhập tiến trình giải thoát cứu độ mà Chúa kêu mời. Cử hành mừng lễ, là
gột bỏ đi mọi tàng tích, âm hưởng của kiếp nghèo sa đọa. Của những bóc lột và kỳ
thị đang hiện hữu torng môi trường xa hoa, phung phí.
Tham
dự tiệc thánh hôm nay, ta cử hành mừng ngày Chúa Giáng hạ, nhưng không quên mục
đích mình mừng kính, không quên thông điệp còn đó, đằng sau bầu khí phàm tục, mọi
ngày lễ. Tham dự tiệc, để rồi ta cầu mong cho thông diệp ngày Chúa Giáng trần giúp
mọi người nhớ lại trọng trách của người tín hữu Đức Kitô. Trọng trách về với
người nghèo hèn, thiếu thốn để đỡ nâng, như Chúa hằng giao phó. Cho ta. Cho mọi
người.
Trong
ý thức trách nhiệm ấy, ta hân hoan cất lên lời kinh xưa, hát rằng:
“Và bây giờ, ngày buồn đã qua
mọi lỗi lầm cũng được thứ tha
Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
Xoá tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn
Thành một người mới…”
(Đức
Huy- Và con tim đã vui trở lại)
Chúa
đến, mọi màn đêm u tối được xoá tan. Xoá tan trong tâm hồn. Nơi thể xác, của mỗi
người. Ngài đến, biến đổi mọi tâm hồn thành người mới. Người tuy nghèo, nhưng
đã vui. Vui với niềm vui ngày Chúa mặc lấy cùng số phận. Vui vì Ngài vẫn vui
như ta. Với ta.
Lm Frank Doyle sj biên-soạn –
Mai
Tá lược dịch
No comments:
Post a Comment