Suy
Tư Tin Mừng Trong tuần thứ 2 thường niên năm A 15/01/2017
Tin Mừng: (Ga 1:29-34)
Hôm
sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên
Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới
khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
Tôi
đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa
trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim
bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng
sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống
và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần."
Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."
“Thế gian biến đổi, vũng nên đồi”
Cám ơn đệ tử theo sư phụ
Đã dạy cho thầy môn khổ đau
Hôm nay sinh nhật, không thắp nến
Nhưng thắp trong hồn, hai mắt sao.
(dẫn
nhập bằng thơ của Quan Dương)
Sư
phụ cám ơn đệ tử, là chuyện ít thấy. Hiếm khi thấy chuyện thày trò dạy cho nhau
môn khổ đau, vào ngày sinh không thắp nến. Và, hiếm hơn nữa, là cả thầy lẫn trò
đều có quyết tâm biến đổi thế gian, vũng nên đồi. Vũng - đồi đã cải biến vào
chuỗi ngày đầu đời Thầy rao giảng, rất Nước Trời.
Bài
đọc hôm nay, nhấn mạnh về hai sự kiện trong đời của Đức Chúa: phong cách của
Ngài và sứ vụ giảng rao Nước Trời, Cha trao Ngài. Là đệ tử dấn thân bước theo
Thầy, môn đồ Chúa biết rõ Thầy là Ai. Ai sai Thầy đi? Thầy đi để làm gì? Theo định
nghĩa, đệ tử là người cất bước theo chân Thầy. Len lỏi mọi ngõ ngách cuộc đời,
để rồi cùng Thầy thực hiện ý định mà Cha bày tỏ. Ý định của Cha, là những gì được
nói đến nơi trình thuật, rất hôm nay.
Trình
thuật hôm nay, thánh sử ghi lại sự việc diễn ra tại sông Gio-đan, khi đấng
thánh Tiền Hô chỉ vào Đức Giê-su, và nói: “Đây
là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng Cứu
Chuộc trần gian”. Từ lúc ấy, danh xưng “Chiên Thiên
Chúa” được loan truyền khắp mọi nơi. Nhưng, sao cứ lại gọi Thầy là “Chiên Thiên Chúa”?
Ngược
giòng lịch sử, vào thời Cựu Ước, Gia-vê hối thúc vua quan xứ Ai Cập hãy để con
dân Do Thái ra khỏi đất nước tạm dung, mà về nhà mình. Nếu không, mọi con trẻ ở
đất Ai Cập sẽ phải chịu nhiều hậu quả như: dịch bệnh, chết chóc, khó khăn.
Trong khi đó, con dân Do thái lại được bảo: muốn thoát chết hoặc lành lặn, hãy
bôi máu chiên lên cửa, sẽ được Yavê giải phóng, cứu vớt. Và cứ thế, máu của
Chiên Con Thiên Chúa, mang ý nghĩa
giải thoát cứu độ, từ dạo ấy.
Với
con dân nhà Đạo, Đức Giê-su Kitô, Đấng đã giải phóng cứu độ mọi người khỏi ách
xích xiềng của ác thần/sự dữ cũng như lỗi phạm. Ngài mang tước hiệu “Chiên Thiên Chúa” mà thánh Gio-an Tẩy Giả, từng tuyên
dương, Với tước hiệu này, Ngài chấp nhận mọi hy sinh đau khổ để cứu con người.
Đưa con người về với Cha.
Ngang
qua cái chết và sự hy sinh đau khổ, ơn cứu độ được ghi dấu bằng máu Chiên Con Thiên Chúa, vào cả thời xưa, lẫn hôm nay. Nhờ máu
đào nơi đau khổ và cái chết của Đức Giê-su, con dân nhà Đạo chúng ta được ơn giải
thoát khỏi cảnh trầm luân, nơi kiếp người.
Ơn cứu
độ từ Đức Chúa, là ơn giải thoát con người trên trần thế vì tình yêu. Do tình
yêu. Như Ngài minh định vào buổi tạ từ, chiều hôm ấy. Và, trong yêu thương cứu
độ, Ngài đã thực hiện ý định của Cha, suốt đời Ngài. Thực hiện ý định bằng
chính sự sống của Ngài. Ngài hy sinh, không chỉ để cứu thoát các đệ tử, tôi tớ
hay người nhà Đạo, thôi. Mà, tất cả mọi người. Hơn thế, Ngài đặt tất cả mọi người
trong quan hệ với bạn bè người thân, chứ không chỉ giữa thầy với đầy tớ. Ngài từng
xác định điều này: “Thầy gọi anh em là bạn
chứ không phải đầy tớ.”
Cùng
một ý tương tự, thánh Gioan Tông Đồ nói về người Thầy rất Nhân Hiền bằng các
danh xưng rất khác, như: Ngôi Lời, Con của Cha, Chiên Thiên
Chúa, Con Thiên Chúa, Đức Kitô Đấng Thiên Sai. Giê-su thành Nadarét, Con của Ông Giuse,
Vua dân Do Thái, Con của Người, vv… Đó cũng là ý nghĩa của tước hiệu được Hội
thánh nhắc lại trong các bài đọc hôm nay.
Bài
đọc thứ nhất, Hội thánh nói về Đức Giê-su như người đầy tớ: “Israel, ngươi là đầy tớ của ta.” Và, về
Đức Kitô, như “Đấng tạo nên tôi nơi cung
lòng của đầy tớ Ngài.” Và, việc của
người đầy tớ là “Đưa Gia-cóp trở về với
Ngài..”
Ngoài
ra, còn một danh xưng khác Chúa bày tỏ cho thấy: Ngài là Ánh sáng thế gian. Tỏ
bày điều này, Ngài muốn hết mọi người nhận biết và có kinh nghiệm về ơn cứu độ,
Ngài thực hiện. Là con dân Đức Chúa, mỗi người và mọi người đều đã và sẽ có
kinh nghiệm riêng về sự thật, tình thương và tự do mình nhận lĩnh, qua Phúc Âm.
Nhờ Phúc Âm, ta biết được Đức Giê-su thực hiện sứ mạng cứu độ trong suốt cuộc đời
rao giảng của Ngài. Sứ mạng ấy, là đem dân con thế giới về với Chúa, Đấng là Đầu
và Cuối Hết mọi sự.
Sứ mạng
của Đức Chúa, cũng là sứ mạng của mọi người. Không thể tự nhận mình là đồ đệ của
Chúa được, nếu không đích thực nghe biết Lời Ngài. Là đệ tử ngoan hiền, ta đương nhiên trở thành người rao truyền Lời
Ngài, cho đúng cách. Làm như thế, ta nhận lãnh trọng trách không chỉ mong riêng
hồn mình được cứu rỗi. Hoặc, chỉ riêng mình ta là đạt Vương Quốc Nước Trời,
thôi. Nhưng, là san sẻ niềm tin – yêu với người khác. Làm đệ tử theo chân Thầy, là giúp mọi người
nhận ra dung mạo Đức Kitô, nơi người khác.
Nhận
và biết Lời Hằng Sống Ngài ban, là am hiểu và sống đích thực tình yêu của Chúa,
nơi đời thường. Là, sống ở bất cứ nơi nào, ta vẫn thực hiện niềm tin – yêu Chúa
dạy, cho bất cứ ai. Dù là người dưng khác họ, người hàng xóm, xứ đạo, hoặc ở
nơi công sở, nhất nhất chứng tỏ mình là đệ tử chân truyền quyết bước theo chân
Thầy, không ngơi nghỉ.
Cử
hành tiệc thánh hôm nay, ta cầu mong được hợp tác dựng xây Nước Trời, ở mọi
nơi. Cầu và mong sao, bất cứ nơi nào ta đặt chân đến, đều sẽ ghi hằn dấu ấn
tình yêu thương hài hòa, của Đức Chúa. Ghi cả, niềm tin - yêu đặc thù của người
đồ đệ. Của đệ tử chân truyền luôn dấn thân, tiến bước. Những đệ tử và đồ đệ cương
quyết giảng rao Tin Mừng giải thoát, cứu độ. Rao giảng, không chỉ bằng lời.
Nhưng, bằng chính cuộc sống cụ thể, ở giữa đời.
Trong
quyết tâm rao giảng như thế, ta hân hoan cùng người nghệ sĩ khi xưa hát rằng:
“Khúc ca chơi vơi
Khắp nơi… khắp nơi
Người ơi!
Anh em ta đi muôn phương xa, non xanh
bao la
Ta vui câu ca, những đêm xa nhà cùng
ngồi bên đá.
Nhịp đàn vui bay theo gió qua
Mang vó câu lên đường
Đem chí trai can trường
Đời ta sống thác vì cố hương.”
(Văn
Phụng – Vó câu muôn dặm)
Đúng
thế. Đời ta sống là vì Cố Hương. Hay còn gọi là Quê Trời. Cố hương hay Quê trời,
là Vương Quốc Nước Trời, ngay miền đất phía dưới, chốn địa cầu nơi đây. Nơi
nghèo buồn, có đệ tử chân truyền. Có Thầy Chí Thánh thân thương, tất cả cùng
nhau biến đổi vũng nên đồi. Những đồi và vũng được cải biến, để tình “Chiên Con
Thiên Chúa’ giải thoát cứu độ, hết mọi người. Trong cũng như ngoài nhà Đạo.
Frank Doyle sj biên-soạn – Mai Tá lược dịch
No comments:
Post a Comment