Suy
Tư Tin Mừng Trong tuần thứ 5 mùa Chay năm A 02/4/2017
Tin Mừng: (Ga 11: 3-7,17.20-27.33b-45)
Hồi
đó, hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, người Thầy thương
mến đang bị đau nặng." Nghe vậy, Đức Giêsu bảo: "Bệnh này không đến nỗi
chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này,
Con Thiên Chúa được tôn vinh."
Đức
Giêsu quý mến cô Mácta, cùng hai người em là cô Maria và anh Ladarô.
Tuy
nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày
tại nơi đang ở. Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng
trở lại miền Giuđê! "
Khi
đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Ladarô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi.
Vừa
được tin Đức Giêsu đến, cô Mácta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở
nhà. Cô Mácta nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã
không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa,
Người cũng sẽ ban cho Thầy." Đức Giêsu nói: "Em chị sẽ sống lại!"
Cô Mácta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong
ngày sau hết." Đức Giêsu liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là
sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào
Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?" Cô Mácta đáp:
"Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến
thế gian."
Đức
Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi:"Các người để xác anh ấy
ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem." Đức Giêsu
liền khóc.36 Người Do-thái mới nói: "Kìa xem! Ông ta thương anh
Ladarô biết mấy!" Có vài người trong nhóm họ nói: "Ông ta đã mở mắt
cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?" Đức Giêsu lại thổn
thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại.
Đức Giêsu nói: "Đem phiến đá này đi." Cô Mácta là chị người chết liền
nói: "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn
ngày." Đức Giêsu bảo: "Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị
tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Rồi người ta đem phiến
đá đi. Đức Giê-su ngước mắt lên và nói: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha
đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng
quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con." Nói xong, Người
kêu lớn tiếng: "Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!" Người chết liền ra, chân
tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: "Cởi khăn và vải cho
anh ấy, rồi để anh ấy đi."
Trong
số những người Do-thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm,
có nhiều kẻ đã tin vào Người.
Chao ôi! Thiên lí một con đường.”
(dẫn từ thơ Lưu Trọng Lư)
Bởi vấn vương, nên đời người vẫn là con đường của
thiên lý. Của, những vấn vương, thương tình bầu bạn rải khắp nhân gian, như
trình thuật nay còn nói.
Trình thuật, nay thánh Gioan lại nói đến tình bạn,
Chúa vấn vương nhiều tình thương. Lòng Chúa xót thương, vấn vương tình người
bạn vừa mới còn đó nay khuất bóng đi vào chốn ngủ vùi, khiến Ngài phải ra tay
chữa chạy. Nhưng thiên lý đời người vẫn phải đương đầu với nỗi chết, theo cung
cách khác biệt. Khác biệt ở chỗ: người có kinh nghiệm về chết chóc lại đã đặt
cuộc đời mình vào niềm tin vô bờ bến. Nhờ có tin, con người mới thấy được chân
lý của sự sống đang đi dần vào chốn ngủ vùi rất miên viễn. Nhờ niềm tin, người
người mới hiểu được nhiệm tích vượt qua là để sống lại. Sống, bằng một hành
trình băng qua thế giới khác. Hành trình đó, là cởi bỏ những lớp vỏ bọc bên
ngoài để rồi người người dám đón nhận nỗi chết đang trờ tới.
Không kể về yếu tố siêu nhiên, đạo giáo, người
người sẽ nhận ra nỗi chết chính là con đường thiên lý rất tự nhiên buộc Lazarô
khi xưa và nay là mọi người phải đi qua. Tựa như hạt cải có rơi xuống đất và
chết mục, nó mới đạt được hành trình tiến triển để vươn thành cây cải cao lớn.
Cứ sự thường, con người vẫn có khuynh hướng chối bỏ khiá cạnh bình thường/tự
nhiên con đường thiên lý vốn dẫn tới nỗi chết dần mòn, ở con người.
Thiên Chúa ban cho mỗi người quà tặng quý giá là
chính sự sống, để ta tôn trọng. Khi tặng ban, Ngài cũng kèm theo đó một hệ
thống biến cải để hoàn thiện sự sống của mỗi người bằng việc chết dần mòn như
một tiến trình tăng trưởng cần có, ở mọi loài. Quà Chúa ban, Ngài không chỉ ban
tặng cho cá nhân riêng một ai để rồi mỗi người cứ khư khư giữ nó suốt đời mình.
Quà Ngài ban, là ban tặng cả và trời đất vũ trụ, theo qui cách rất tự nhiên,
thực tiễn. Quà Ngài ban, đã hiện tỏ cả vào lúc trước khi ta lọt lòng mẹ. Và,
nơi quà tặng bình thường/tự nhiên ấy, luôn có qui luật của sự chết dần mòn ngõ
hầu sẽ còn diễn tiến suốt đường thiên lý, của cuộc đời.
Là hữu thể sống, con người không mặc lấy cho mình
qui trình khép kín, tự thấy mình đầy đủ, nhưng vẫn là qui trình mở để sống với
hệ thống mở rộng khác còn lớn nhiều, là thiên nhiên. Chính vì thế mỗi cá nhân
riêng lẻ tự thấy không thể tập trung mọi sự, kể cả sự sống, cho riêng mình.
Tức, có sống là phải có chết. Ít ra, là chết dần mòn. Bởi, mỗi cá nhân là thành
phần của cộng đồng vũ trụ, trong đó sự chết là chuyện bình thường, rất tự
nhiên. Cá nhân con người không thể chối từ tính bình thường/tự nhiên của sự
chết. Chí ít, là chết dần mòn.
Ở tuần thánh, tín hữu Đức Kitô thường suy tư cùng
một kiểu như thế khi nghĩ về cái chết của Đức Giêsu. Đó là thói quen cho rằng:
chắc vì sự cố nào đó xảy đến khiến Chúa mới bị bắt và bị bách hại cho đến chết,
đến dần mòn. Có người còn nghĩ: Chúa chết là do bọn xấu tra tay làm chuyện tày
trời để Ngài phải tức tưởi đi vào chốn ngủ vùi. Và, họ coi cái chết của Chúa là
do lỗi tội của con người mà ra. Thực tình, ít ai hiểu được tính bình thường/tự
nhiên của con đường “thiên lý” những chết dần Chúa chấp nhận. Ngài chấp nhận,
để thực hiện ý Cha khi Cha muốn tạo dựng sự sống cho muôn loài.
Chúa chấp nhận liệt mình vào với những người bé
nhỏ, rất dễ chết. Thực sự, Chúa chấp nhận đường thiên-lý-những-chết-dần chẳng
vì bọn xấu dám ra tay trừ khử Ngài, cho bằng Ngài không muốn thay mặt loài
người sửa đổi luật bình thường/tự nhiên mà Cha Ngài tạo ra. Ngài chết dần, là
vì yêu thương con người. Ngài muốn trở thành giống hệt người phàm. Nhất quyết
không rút lui khi thấy có khó khăn, bực bõ, chết chóc. Và, bằng vào việc chấp
nhận đường-thiên-lý-rất-chết-dần như con người, Ngài mới tỏ cho mọi người thấy
Ngài yêu thương họ biết chừng nào.
Ốm đau tật bệnh, cũng như thế. Bệnh là khủng hoảng
cá nhân. Tật, là ngõ bí khó tránh thoát. Khi mắc phải tật/bệnh, ta không còn
thấy mình là mình nữa, nhưng đã mất đi cái ‘mình’ ấy và cứ hy vọng sẽ đạt trở
lại tính chất ‘riêng tây’ của cái “mình” ấy. Có thể đạt được hoặc không thì vẫn
là chuyện bình thường, tự nhiên.
Người mắc phải tật/bệnh sẽ cảm thấy may mắn nếu có
ai ở cạnh, không nói ra, những vẫn gửi cho mình thông điệp nào đó để nói rằng:
sự việc xảy ra như thế là chuyện bình thường, dễ hiểu. Kinh nghiệm thương đau
là cái gì có thật, ai cũng biết. Chẳng riêng gì chỉ mình thôi. Đến khi bạn bè
hỏi han/thăm viếng mới vỡ lẽ ra rằng thông điệp của đường thiên-lý-rất-chết-dần
được đón nhận rất thông suốt. Cũng chẳng có gì phải sợ. Chẳng sợ đau đớn, cô
đơn cho đến chết.
Điều người bệnh cần, không phải ai cũng có thể tâm
tình, dù riêng tư. Cũng chẳng do người chạy chữa đưa ra lý lẽ để “giải thích” về
căn bệnh. Nhưng, chỉ cần người khẳng định: đó là tiến trình rất bình thường/tự
nhiên của trời đất. Đã là người, ai ai cũng đều phải ngang qua con đường
thiên-lý-chết-dần ấy.
Nhà thương, thường là nơi người người tìm đến giải
pháp kỹ thuật y-tế cho mọi trường hợp tật bệnh. Nơi đó còn là cơ ngơi để giúp
những người đang còn yếu hiểu được qui luật như thế. Nhuốm bệnh, là tình trạng
không thể sống sót mà không có người giúp đỡ. Là, chết dần chết mòn suốt đoạn
đường thiên lý, rất trớ trêu. Nhà thương, còn là nơi có người thương yêu chăm
nom săn sóc cho người đau yếu thấy dễ chịu. Chăm nom săn sóc từ cái ăn thức
uống, rất vệ sinh. Là nơi, để người đau yếu kềm chế cơn đau. Nơi, để người còn
khoẻ chăm sóc liên tục, rất đặc biệt. Nơi, bảo đảm kỹ thuật nay an toàn.
Với tật bệnh, tuy vẫn cần giải pháp kỹ thuật để
chữa chạy. Nhưng với con đường thiên-lý-rất-chết-dần, thì vô phương. Và, khi ấy
quyết định có nên đưa người đau yếu vào nhà (để) thương hoặc viện (để) dưỡng
lão hay không, lại là quyết định của người khoẻ, chứ không phải người đau yếu,
tật bệnh. Người đau và yếu khi ấy đã mất đi khả năng kiểm-soát các quyết-định
như thế. Và, bên dưới sự việc, thì chính thiên nhiên là kẻ trợ đắc tiến trình
bình thường/tự nhiên, “thiên lý” ấy.
Người đau yếu đang rơi vào tiến trình rất
“thiên-lý-chết-dần” tại nhà, hoặc ở nhà thương, là người đang thực hiện một sự
việc bình thường/tự nhiên rất chết dần. Họ muốn được đối xử như sự việc bình
thường. Và, họ vẫn muốn làm thành phần trái đất và không muốn để mất tiêu chuẩn
hoặc bị đào thải khỏi chốn miền đầy yêu thương ấy. Họ không chối bỏ sự thật.
Cũng chẳng muốn bạn bè quên đi sự việc là họ đang trên đường
thiên-lý-rất-chết-dần. Và không muốn ai làm ầm ỹ. Nói tóm, họ là người bình
thường muốn được bình tĩnh khi cái chết chợt đến, như chuyện bình thường/tự
nhiên, trong đời.
Ta đang đi vào tuần thánh là tuần để suy tư về sự
chết dần của Đức Chúa-làm-người. Phúc Âm trình bày việc Chúa đi vào cái chết là
về lại cùng Cha. Ngài về lại, sau khi hoàn tất sứ vụ của Ngài ở nơi này. Nơi,
con đường thiên-lý-có sự chết, trên trái đất. Và, ý tưởng của thánh Gioan hôm
nay nói về tính bình thường/tự nhiên của sự chết Chúa chấp nhận. Điều đó áp
dụng cho ta, cho người thân của ta nữa.
Tác giả Sarah Coakley có lần từng viết: “Đã có e
ngại thời hiện đại lôi cuốn nhiều người hiểu rằng: chết dần mòn, sự tắt lịm của
‘lịch trình tiến hoá’ chính là điều tệ hại nhất xảy đến với mọi người, và mọi
sự. Nếu là tôi, tôi sẽ biện luận rằng… cơn hấp hối sâu xa nhất của Đức Chúa là
sự mất mát phí phạm thấy rõ trong tạo dựng của Thiên Chúa sẽ được đo lường bằng
lời loan báo của Chúa Thánh Linh về một hy vọng sống lại.” (x. Harvard Divinity
Bulletin, 2002)
Xem như thế, có chết “bất đắc kỳ tử” hoặc chết dần
mòn, thì sự chết vẫn là để loan báo sự sống lại rất tự nhiên như qui luật bình
thường của sự sống.
Với tư thế hướng về sự sống lại ngay khi chết, ta
cũng nên về với lời thơ trên mà ngẫm nghĩ:
“Đẹp lắm! Trên đời những vấn vương,
Chao ơi! Thiên lí một con đường
Đi trong trời đất từ duyên ấy
Sớm tối không rời một chữ thương.” (Lưu Trọng Lư – Đi Giữa Vườn Nhân)
Cũng một chữ “thương” ấy, giải quyết hết mọi chuyện
rất bình thường. Chuyện sống, chuyện chết và sống lại của Đức Chúa và con người
trong trời đất thân thương. Bình thường. Tự nhiên.
Lm Kevin O’Shea CSsR biên-soạn –
Mai Tá
lược dịch.
No comments:
Post a Comment